TRI ÂN ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

TRI ÂN ....

Bài gửi by mercury hydragyrum on Thu Nov 17, 2011 12:45 pm

“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa...”Bài hát làm nó thức giấc, nó uể oải bước ra khỏi giường gọi điện thoại cho nhỏ bạn thân xem mọi việc chuẩn bị đến đâu rồi!



Có lẽ hôm nay là một ngày rất trọng đại, ngày mà quyết định đến kết quả học tập cả năm trời của bọn nó! Đơn giản mà nói thì hôm nay là ngày 20-11. Chúng nó bảo nhau “Vào ngày tết nhà giáo phải chọn món quà thật giá trị, để lúc chấm bài thầy cô mới nhớ tới mình mà cho điểm”

Chính vì vậy, nó phải tốn một tuần nhịn ăn quà vặt mà cũng không đủ, đành phải nỉ non xin mẹ. Mẹ có vẻ không hài lòng “Chỉ cần tấm lòng của các con thôi, thầy cô không cần những món quà xa xỉ mà không có tâm tình. Ngày xưa,…” Nó cắt ngang lời mẹ “Bây giờ không phải vậy mẹ ơi! Bạn con bảo nếu không tặng quà đắt giá thì sẽ không được điểm cao, thời buổi này làm gì còn… tấm lòng”. Mẹ thở dài, ngày mẹ còn đi dạy, học trò của mẹ không suy nghĩ như con!

Nó dắt xe ra khỏi nhà mà không nghe kịp mẹ dặn gì, đến nhà cô chủ nhiệm để “hoàn thành nghĩa vụ”, xong việc còn phải đi xem phim nữa! Thế mà không như mong đợi, chờ mãi mà không thấy cô về, cửa đóng im ỉm, gọi điện thì chỉ có âm thanh tò tí te đáp lại! Chán nản, nó và chúng bạn kéo nhau về nhà nó, dù sao cũng trễ mất giờ chiếu rồi mà mẹ nó lại là “bà mẹ dễ thương nhất” mà nhóm bạn nó bình chọn!

Nhà nó hôm nay sao đông quá, xe đậu đầy cả sân! Nó chợt nhớ ra mình chưa bao giờ về nhà sớm vào ngày này. “Sao chiếc này giống xe cô mình quá nè!” “54T-09717, đúng xe cô rồi! Chết mày rồi, mày làm gì mà cô tới tận nhà mắng vốn vậy”.

Nó ngơ ngác bước vội vào nhà! Mẹ nó và cô giáo đang cười vui vẻ, tay lật từng trang album cũ. Cuốn album này lưu lại hình tất cả học sinh của mẹ, mẹ gần như thuộc hết tính nết, nhà cửa từng người. Mẹ thường lấy ra chỉ cho nó xem trong lúc rảnh rỗi, nào là chị này dễ thương, ngoan ngoãn, anh này hiếu học siêng năng, anh kia thông minh nhưng tinh nghịch. Nó cũng đã nhận ra vài người đang ngồi cạnh mẹ. Nó và lũ bạn lí nhí chào mọi người rồi nép vào một góc. Nhìn gương mặt mẹ rạng ngời hạnh phúc. Mẹ không trả lời kịp câu hỏi của đám học trò cũ. Ai cũng muốn kể mẹ nghe nhiều thật nhiều về bản thân mình. Cô giáo nó lấy ra một quyển album đưa mẹ xem “Em cũng có sở thích giống cô, khi nhìn thấy từng gương mặt các em, em thấy mình thật hạnh phúc, cô ạ!”. Mẹ buồn “Cô rất vui vì bài học cô dạy các em còn nhớ! Tình cảm thầy trò không thể đo bằng vật chất! Nhất tự vi sư, bán tự vi sư! Cô mong đạo lý đó không bao giờ thay đổi”.

Rồi mẹ gọi nó bảo “Tri Ân! Mẹ đã rất tự hào khi đặt tên con, mẹ muốn con mẹ là người hiếu đạo, đừng lấy vật chất mà đo lòng người!”. Nó òa khóc, xin lỗi mẹ nhiều, bài học mẹ dạy con đã quên, con đã quên mất chính bản thân mình. Con là Tri Ân!
avatar
mercury hydragyrum
Nguyễn Thị Thảo Vy
Nguyễn Thị Thảo Vy

Tổng số bài gửi : 262
Join date : 05/11/2011
Age : 20

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: TRI ÂN ....

Bài gửi by chemistry024 on Fri Nov 18, 2011 9:21 pm

Trùi ui hay qua!!! Biết vậy xin cô hiệp cho Thảo Vy vô chuyên văn Sleep Đọc xong cảm thấy..buồn ngủ giống văn cô hiệp giản liền à
avatar
chemistry024
Nguyễn Quang Vũ
Nguyễn Quang Vũ

Tổng số bài gửi : 145
Join date : 05/11/2011
Age : 20
Đến từ : Việt Nam

Xem lý lịch thành viên http://mathandchemistry.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: TRI ÂN ....

Bài gửi by mercury hydragyrum on Sat Nov 19, 2011 12:06 pm

thui thui thui cho nhí xin sợ cô Hiệp lắm không dám sang đâu!!!! No tongue
avatar
mercury hydragyrum
Nguyễn Thị Thảo Vy
Nguyễn Thị Thảo Vy

Tổng số bài gửi : 262
Join date : 05/11/2011
Age : 20

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: TRI ÂN ....

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết